KEYWORDS VÀ KIẾN GIẢI VẮN TẮT VỀ ACE OF CUPS TRONG 1 SỐ BỘ TAROT

Gần đây quả thực bận, hơn nữa sắp tới còn bận hơn, cho nên bài này viết mãi mới xong, kéo dài suốt hơn 3 tháng, nếu còn trì hoãn nữa chắc là sẽ mãi mãi viết không xong mất =)) 

Cảnh báo: bài này rất dài nhé, 9000 chữ đó!!

Lưu ý: Chữ màu xanh là keywords của riêng bộ Golden Botticelli, màu đỏ là của riêng bộ Nicoletta Ceccoli, màu xanh lá cây là của riêng bộ Delphi. Chữ gạch chân là của riêng Fountain. Chữ bình thường là key tổng hợp từ sách The complete book of tarot reversal và áp dụng được cho tarot nói chung. Bài viết có tổng hợp thêm một số thông tin từ các nguồn khác như Biddytarot, keen, 78 độ minh triết, …

Những ví dụ nêu trong bài chỉ là cách hiểu cá nhân của mình, có thể đúng/sai với bạn, xin hãy comment cách hiểu của bạn một cách thoải mái và văn minh.

Vài nét cơ bản về Ace of cups trong RWS

ace_cups

-Bàn tay mở ra, thể hiện sự tiếp nhận, bị động

-Những tia sáng tỏa ra từ bàn tay nhắc nhở bạn tin tưởng cảm xúc của mình, lắng nghe trực giác của bản thân và để trái tim dẫn lối

-5 dòng nước đại diện 5 giác quan

-Hoa sen nở, đại diện cho sự thức tỉnh của tinh thần

-Con chim ngậm đĩa bay xuống (theo Biddy thì đấy là cái đĩa), đại diện sự hiện thân của tinh thần trong thế giới vật chất (mình nghĩ có thể vì ý nghĩa biểu tượng này mà Ách cốc mang nét nghĩa sự thụ thai, nó khá tương tự với concept linh hồn giáng xuống thế gian của The fool)

Nói thêm một chút về cái mà con chim ngậm, theo như một số tài liệu khác, nó gọi là bánh thánh, và chén thánh nữa. Truyền thuyết kể về vị vua Athur, người cai quản nền đạo đức của vương quốc bằng chén thánh, thay vì bằng những hiệp sĩ. Khi chén thánh rời đi thì vương quốc sụp đổ. Ý nghĩa muốn truyền tải ở đây là, thế giới vận động không chỉ dựa trên luật lệ, trật tự luân lý hay cấu trúc xã hội, mà còn dựa trên nền tảng tâm linh – thứ đem lại ý nghĩa cho vạn vật (*) – “nếu lửa tạo ra thế giới, thì tình yêu ban cho nó những giá trị… Khi chúng ta coi sự tồn tại là một mục tiêu chinh phục, như cách mà các hiệp sĩ của Arthur theo đuổi chén thánh, thì chúng ta chỉ gây ra sự hỗn loạn. Cốc/Nước là biểu tượng cho sự cảm thụ, bạn chỉ có thể chấp nhận tình yêu và cuộc sống (thụ động) chứ không thể chiếm đoạt chúng.

(*) Đoạn này làm mình nhớ đến sự khác biệt được chỉ ra giữa cách cai quản của The Empress và The Emperor, mình đọc được trong guidebook của Cheimonette tarot. Trong khi The Empress cai quản bằng tình yêu, niềm tin, sự thấu hiểu cảm thông và truyền cảm hứng (nghe đậm chất cốc nhỉ =)) ), thì thế giới dưới tay The Emperor lại quy củ và cứng nhắc, vô hồn, tất cả đều như những cỗ máy móc được cài đặt mặc định sẵn. Tuy nhiên, thế giới mà The Empress vẽ ra cũng chỉ là một concept về xã hội kiểu lý tưởng hóa, điều đó nói lên rằng, tâm linh, cảm xúc, tinh thần thật sự quan trọng đối với cách thế giới này vận hành, xong nó cũng chỉ là một phần, một mình nó thì chỉ có thể cai quản được cái thế giới lý tưởng hóa mà thôi (trong khi thế giới thực của chúng ta không phải là thế giới kiểu lý tưởng hóa như thế). Vậy nên mới cần có sự hiện diện của năng lượng lửa, đất và kiếm để bổ khuyết vào những gì còn thiết sót, mà như mình đọc đâu đó, thì có thể tóm tắt lại cơ chế bổ khuyết ấy bằng mấy vế như vầy: “gậy bơm nghị lực cho cốc, kiếm phân định rạch ròi nguồn năng lượng cảm xúc và chỉ hướng đi giúp năng lượng đó nhận thức được mọi sự (mặc dù cơn bão khí sẽ khuấy động dòng nước yên bình), trong khi tiền lôi những ảo tưởng mơ mộng xuống mặt đất hiện thực”.

P/S: Mình vốn không cảm được bộ cốc lắm, nên viết hơi cứng, ahihi :3 :3 cảm giác viết về cái đề tài đầy cảm xúc mà mình thì cứ khô khốc á ~~~~

 


A-KEYWORDS XUÔI

Gia đình, tổ ấm

Ăn mừng: tiệc tùng, đón khách tới nhà

Món quà, sự khởi đầu: tin tức tốt, niềm vui, lời mời, tỏ tình, đám cưới, cơ hội phát triển, cơ hội thể hiện tình yêu

–> Hãy tin vào cảm xúc của mình và tận dụng khoảnh khắc này

–> Cơ hội trước mắt, bạn có tiếp nhận không thì tùy thuộc vào việc bạn đang cần sự thỏa mãn về cảm xúc và tinh thần đến mức nào (Biddy)

–> Đừng lo lắng, hãy kết nối với mọi người

–> Bạn cx là người được cho đi (bằng cách đón nhận) và nhờ đó bạn có thể làm cho mng hạnh phúc 

Màu mỡ, phong phú: thụ thai/ý tưởng/cảm hứng mới, sự hồi xuân

Tình yêu, cảm xúc: mối quan hệ mới / được bồi dưỡng sâu sắc hơn; lời tỏ tình, những biểu hiện của tình cảm, thư tình

Theo Biddy, ở một góc độ tiếp cận khác, tình cảm có thể là cốt lõi của vấn đề đang được mổ xẻ: sự tha thứ có được trao đi hay không, sự tức giận có được kiềm nén để làm hòa hay không, vỏ bọc có được cởi bỏ để mở lòng với nhau hay không.

Sự cân bằng dễ dàng giữa cho và nhận: Biddy cũng nhấn mạnh sự cho nhận vô điều kiện đặc  biệt là trong tình yêu.

Yêu bản thân trước: tình yêu phải bắt đầu bằng việc yêu thương chính mình trước, hãy đối xử tốt với bản thân

Sự ổn định, trung thủy (composure of fidelity-sự điềm tĩnh của lòng trung thành)

Trực giác : sự mở mang tâm linh, trực giác, tiềm thức, giấc mơ hay tưởng tượng; sự sẵn sàng lắng nghe *; sự suy nghĩ sâu sắc và lặng lẽ, nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình

Lòng tốt, thông cảm, đồng cảm

Sự xa hoa, nuông chiều: hấp thụ sự hung hăng, xoa dịu sự tức giận, làm mới lại tâm hồn và ban tặng sự thư giãn

Vẻ đẹp

Sự sáng tạo (theo Biddy): các dự án sáng tạo, lớp học nghệ thuật…  đây là giai đoạn mà bạn cảm thấy thoải mái là chính mình, cởi mở với những cảm xúc của mình và sẵn sàng thể hiện

acecup[1]

Circo tarot

chúng ra ngoài, do đó bạn có thể tận dụng những tiềm năng sáng tạo của bản thân.

 

(Mình không hiểu lắm cái “vẻ đẹp” mà bà Mary K. Greer đề cập đến cụ thể là cái gì, nhưng mình nghĩ đó có thể là cách diễn đạt khác của “sự sáng tạo” mà Biddy nói tới, bởi sự sáng tạo này, theo như mô tả của Biddy, là bắt nguồn từ việc bạn hoàn toàn đón nhận những cảm xúc của mình một cách cởi mở và sẵn sàng chia sẻ chúng, từ đó thôi thúc bạn đi tìm những cách thể hiện sáng tạo, mà điển hình nhất là thông qua những thứ thuộc về nghệ thuật. Nói cách khác, sự sáng tạo ở đây mình hiểu là cách thổi những vẻ đẹp của cảm xúc vào những hình thái cụ thể hơn.)

Cơ hội được làm những việc mình yêu thích: cái này chắc là hệ quả của bản chất sự sáng tạo dựa trên tình cảm, cảm xúc nói trên.

Năng lực làm lấn át, lu mờ lý trí, lý lẽ

Ham muốn, dục vọng

Cốt cách (essence)


B-KEYWORDS NGƯỢC

 

Thay đổi, mới mẻ:

+ Không muốn thay đổi, muốn giữ chặt cái cũ, buồn bã ủy mị trước thay đổi.

+ Ký ức xấu, sự thất vọng cũ khiến bạn kháng cự khởi đầu mới (*)

+Thay đổi tiêu cực

Sự sói mòn, biến chất, thay đổi hoàn toàn:

+ Tình yêu phai nhạt ( với người, việc)

+ Cảm thấy bị ai làm cho mất vui, mất hứng.

+Hạnh phúc tan vỡ

Không ổn định, không trung thành:

+ Không trung thủy/kiên định. Lưỡng lự, thiếu kiên quyết. Khó tập trung/cam kết với một hướng đi nào đó. Cảm giác lạc lối, ko có định hướng mục đích j, khờ dại cả tin.

+ Tự tách rời khỏi 1 tình huống để tránh những tác động xấu

Tình yêu: đơn phương/bị từ chối/bị đánh mất/bị lừa gạt/giả tạo/chưa thể xuất hiện(delay/infertility), có thể dẫn tới buông thả bản thân (ăn, uống quá nhiều)

Cảm xúc không được đáp lại (có lẽ Fountain muốn cover một phạm trù rộng hơn là chỉ mỗi tình

ee5f52c90a558ee4404f4c506ae9a6e9[1]

Templar tarot

yêu)

 

Lừa dối:

+Tự phủ định cảm xúc của mình

+Giả vờ quan tâm, nịnh nọt tâng bốc

Trao đổi, đổi chác, buôn bán:

+ Đổi tình cảm lấy tiền bạc/địa vị/sự an toàn

Khô cằn (không thỏa mãn):

+Về chuyện sinh đẻ

+Về ý tưởng, tưởng tượng

+ Giới hạn về cảm xúc, tâm linh, mơ mộng. Ko lắng nghe hoặc ko tin tưởng vào năng lực tâm linh/trực giác của mình.

+ Cảm giác trống rỗng: (Biddy) do cảm xúc thay đổi quá nhanh trước nhiều biến cố liên tục diễn ra dẫn đến kiệt quệ về cảm xúc, khiến bạn không biết mình đang cảm thấy tn

–> Hãy chú ý đến cảm xúc của mình, cách nó ảnh hưởng đến sự phản ứng và cư xử của bạn

(Biddy) Mất cân bằng cảm xúc à hãy tự cân bằng lại cảm xúc của mình:

+Nếu đã kìm nén quá lâu (nhiều khi là do lo sợ bị tổn thương trong mqh), bạn có thể không còn nhận ra được đâu là cảm xúc thật của mình và chỉ thấy chết lặng, vậy thì giờ hãy giải phóng hết những cảm xúc bị đè nén của mình

+Hãy kiềm chế bớt những cảm xúc tiêu cực, không để chúng lấn át lý trí của bạn, không thể hiện cảm xúc tiêu cực ra quá đà

Sự quyên góp???

Lợi ích bị coi khinh:

+ Từ chối một cơ hội/ một lời đề nghị (có t/c kết nối 2 bên) thân thiện

Về sức khỏe:

+Vấn đề liên quan đến nghiện ngập, dạ dày, tiêu hóa, ăn uống

+Vấn đề phụ nữ

(Từ góc nhìn shamanic) Chìm sâu vào cảm xúc của mình (nhất là cảm xúc tiêu cực) và nghe theo chúng (VD: nhớ lại kỷ niệm cũ,…) để tìm lại cảm xúc đã mất từ những cái giá đã trả và tội lỗi còn lại từ trải nghiệm cũ đó (nói chung đoạn này mình đọc cũng không hiểu lắm).

Bỏ thuốc, rượu, ngừng nuông chiều buông thả bản thân

Lo sợ điều xấu sẽ xảy ra

Bất hạnh, bạo lực, tàn phá  (theo 78 độ minh triết)– chính những gì xảy ra khi chén thánh biến mất khỏi vương quốc. Bạn chỉ có thể chấp nhận phiền toái của cuộc sống giống như đã đón nhận niềm vui. Bất hạnh là do chính bạn tự rước lấy, vì đã không nhận ra được những điều cuộc sống muốn trao tặng, hoặc vì phản ứng quá dữ dội lúc cần phải bình tĩnh.


C- KIẾN GIẢI NGẮN GỌN LÁ ÁCH CỐC TRONG MỘT SỐ BỘ BÀI

Fountain tarot:

b447bd415fe5ee23130e09f5e9e32fdc

Viết tổng hợp keywords quá hack não nên giờ mình phải post cái ảnh Fountain to tổ chảng để xốc lại tí cảm hứng =))

Trong 4 bộ tarot mình có thì, Ách cốc của Fountain tarot là tập trung nhất về miêu tả năng lượng, còn 3 bộ kia chủ yếu nói về tình huống (vậy mới nói Fountain sát chuẩn nhất mà <3).

Ách cốc của Fountain khá giống với RWS – với cốc và chim, nhưng đã lược đi chi tiết bàn tay, bánh thánh với hoa sen, làm giảm bớt màu sắc triết lý và tôn giáo của RWS (mặc dù mấy cái giáo lý thì rất thâm thúy nhưng anw nó cũng là một lý do vì sao mình ko khoái RWS). Giáo lý, not my cup of tea so…

Ách cốc của Fountain tả thiên về năng lượng (nhưng năng lượng thì mình không biết phải tả bằng lời như thế nào, chỉ có thể tự cảm nhận lấy thôi, nên mình sẽ hình thái hóa nó bằng một vài ví dụ).

 

Urban-Tarot-6[1]

Sự trong trẻo của Ách cốc

 

Ví dụ, đó là loại năng lượng có được trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi: như khi bạn nhìn vào đôi mắt trong trẻo của một đứa bé mới sinh và nó cười với bạn, như giây phút của ánh mắt trao nhau đầu tiên. Nó là một cái gì đó mới mẻ, trong trẻo, chân thật và tự nhiên vô cùng. Nó thuần túy là thuộc về bản thể tự nhiên nhất của tâm hồn, tự sinh ra đã có, đẹp đẽ, không chút dơ bẩn (mình thích cách họ miêu tả nó là “the beginning of something beautiful” – khởi đầu của một điều đẹp đẽ). Có lẽ đây là lá trong trẻo sạch sẽ nhất trong cả bộ bài ấy, và có lẽ cũng vì thế mà nó gọi là Ace, là cái chớp nhoáng chẳng kéo dài được lâu. Ở vị trí ngược, từ một khởi đầu đẹp đẽ, nó trở thành hạnh phúc tan vỡ (tainted happiness)-chiếc cốc lật nhào và nước trong cốc của bạn đều chảy hết, điều mà dẫn ta đến sự khô cằn, hoặc tồi tệ hơn là cảm giác trống rỗng mà Mary K. Greer đã đề cập.

Nhìn vào Ách cốc, điều đầu tiên mình nghĩ tới là một sự cân bằng vô cùng tự nhiên, dường như không cần nỗ lực cũng tự đạt được. Có lẽ là vì sự đối xứng của những tia nước, của 2 con chim, mọi thứ đều đối xứng theo kiểu rất nhẹ nhàng, nước nhẹ nhàng phun (không có nước bắn ầm ầm như trong King cốc), chim nhẹ nhàng đậu, cốc nhẹ nhàng bay, hồ nhẹ nhàng phản chiếu. Mà điều kỳ quái trước giờ mình không hiểu, là làm thế nào mà nước lại tự phun trào và tự đầy lên trong cốc nhỉ? (Chi tiết này hình như có từ trong RWS rồi chứ không phải tới Fountain mới có. Một chi tiết phi lý, với mình là vậy, có lẽ họ chỉ bịa ra nó để làm ẩn dụ cho sự trao đi nhận lại một cách tự nhiên thôi, nhưng trao đi nhận lại thật sự là tự nhiên sao? Có người sẽ nghĩ, có cho thì phải có nhận, sẽ mong đợi được nhận lại tương ứng với những gì mình đã cho, mà như thế đâu gọi là tự nhiên?) Nhưng ok, trong hình ảnh của Fountain, thì cân bằng thật sự là tự nhiên và không cần cố gắng, ai cũng có thể cảm thấy điều đó. Khi áp vào những mối quan hệ, nó gọi là “the effortless equilibrium of giving and receiving” – sự cân bằng không cần nỗ lực giữa cho và nhận. Cho và nhận là cần thiết để duy trì tình cảm từ cả hai phía, bạn cảm thấy được cân bằng bên trong mình thì mới có thể làm cho mối quan hệ được duy trì ổn định, và sâu xa hơn nữa là trung thủy, trung thành (dù là mối quan hệ với  người khác hay là với một ý tưởng, một sự việc).  Có lẽ cũng vì vậy mà khi bị đảo ngược, lá bài đề cập đến tình cảm không được đáp lại, sự không thỏa mãn hài lòng, hoặc sự thiếu ổn định. Mặt khác, cân bằng thậm chí không phải chỉ là giữa cho và nhận, mà là giữa vào và ra, giữa những cảm xúc bạn tiếp nhận và những cảm xúc bạn thể hiện, chia sẻ ra ngoài. Nếu không phun trào bớt nước cũ dơ bẩn, tù đọng thì nước mới sạch sẽ, tươi mát cũng không thể đổ vào và làm sạch cốc nước của bạn, tâm hồn bạn sẽ không thể cân bằng, vậy nên dễ hiểu vì sao ở vị trí ngược, Ách cốc bao hàm cả những tình huống khi ta kìm nén quá nhiều cảm xúc trong thời gian dài, hoặc không kiểm soát nổi những cảm xúc ập đến và lỡ thể hiện chúng ra ngoài quá mức…

Sự đồng cảm, thông cảm (empathy) thể hiện ở sự phản chiếu trên mặt nước – bởi vì ta nhìn thấu người nên ta mới thông cảm, bởi vì ta nhìn thấy mình trong người nên ta mới đồng cảm. Mặt khác, khi nhìn vào cảnh tượng này, chắc không ai có thể nghĩ hay cảm được bất cứ cái gì tiêu cực, bởi vì mọi thứ dường như quá tươi đẹp hoàn hảo. Vậy nên mình thắc mắc lan man như vầy, nếu cái ta nhìn thấy ở người là cái gì đó rất dơ bẩn, và tâm hồn ta vẫn phản chiếu nó, vẫn thông cảm đồng cảm với nó, như vầy thì lá bài có còn sạch sẽ trong trẻo nữa hay không, nói cách khác ta có còn trong sạch hay không? chimĐã lan man đến đây thì lại lan man thêm chút nữa, có một người thầy kể cho mình câu chuyện, nhớ không rõ chi tiết, nhưng tóm lại đại khái là như vầy. “Ngày xưa có 1 bà lão có trái tim xấu xí, nhem nhuốc, vụn vỡ. Bà gặp một chàng trai trẻ có trái tim đẹp đẽ, người rất tự hào về trái tim hoàn hảo của mình. Chàng ta hỏi vì sao trái tim của bà lại xấu xí đến thế. Bà lão bảo rằng, mỗi khi bà gặp ai đó, bà sẽ cho họ chạm vào trái tim của mình, và khi đã gặp càng nhiều người, trái tim của bà càng ngày càng trở nên xấu xí.” Có người sẽ nghĩ đó là cái giá của sự sẻ chia. Có người sẽ nghĩ đó là vẻ đẹp của sự sẻ chia. Mình nghĩ nó là cái gì đó hai mặt. Người ta thường khuyến khích sự sẻ chia, thông cảm trên thế giới này bằng cách nhìn vào mặt tốt của nó, thực chưa thấy ai chỉ ra mặt xấu của sự sẻ chia cả. Người ta chỉ nhìn vào vẻ đẹp nội hàm của trái tim xấu xí, nhưng có lẽ bề ngoài xấu xí của nó cũng phản ánh ý nghĩa gì đó tiêu cực mà chưa ai chú ý đến (điều mà khiến mình liên tưởng đến keyword rx false love – tình yêu giả dối – có lẽ bà già ấy vẫn tiếp tục đi chia sẻ sự đồng cảm của mình cho mọi người, nhưng với một trái tim nhem nhuốc, tình cảm thật sự của bà ấy không còn được hồn nhiên như ban đầu, như cái sự cao thượng hào phóng mà bà ấy thể hiện bên ngoài). Lá bài này cũng vậy, nhìn vào chỉ thấy trong trẻo, sự phản chiếu trong trẻo. Nhưng cái trong trẻo đó có lẽ chỉ là về mặt hàm ý lý tưởng sâu xa (có đúng không nhỉ, thực ra Ace là cái trời cho cơ mà, lẽ ra nó phải là trời sinh đã trong trẻo chứ nhỉ??), còn hiện thực hẳn là không thiếu những gì dơ bẩn. Hoặc có lẽ, muốn sẻ chia, muốn thông cảm, mà lại mãi trong trẻo sạch sẽ như vầy, thì trừ phi bạn là một mặt kính trong suốt, để cho mọi thứ ánh lên, đi xuyên qua, rồi thôi, chẳng còn lưu lại gì.

Thôi, lan man quá rồi, đoạn trên cũng không liên quan lắm nhen, bà tám vậy thôi, bây giờ nói khía cạnh khác. Sự trong trẻo, sáng tỏ và tự nhiên, chắc bạn cũng cảm thấy được. Ngay cả trong RWS thì cảm giác đó cũng rất rõ ràng. Nó khiến mình nghĩ tới việc chấp nhận bản thể tự nhiên của chính mình, sự chấp nhận và tin tưởng vào những cảm xúc của mình. Nó là một kiểu nhìn thẳng, thấu triệt, không che đậy hay cố tình bóp méo, chỉ đơn giản là bạn biết rõ bạn cảm thấy gì và bạn công nhận, trân trọng cảm xúc đó. Hãy nhớ về đoạn Biddy nói về sự sáng tạo của Ách cốc: “đây là giai đon mà bn cm thy thoi mái là chính mình, ci m vi nhng cm xúc ca mình và sn sàng th hin chúng ra ngoài, do đó bn có th tn dng nhng tim năng sáng to ca bn thân”. Cảm xúc của con người vốn là cái gì đó tự nhiên không cần phải trốn tránh, người ta chỉ cần cảm nhận chúng một cách cởi mở nhất, hồn nhiên nhất, là đủ. Nên sự trong trẻo bạn thấy trên lá bài, có lẽ không phải là mô tả đặc tính của những cảm xúc, mà là để mô tả cách chúng ta tiếp nhận chúng cởi mở, hồn nhiên, thẳng thắn như những đứa trẻ. Nói cách khác, trong trẻo ở đây là lăng kính của tâm hồn, là cái cốc của bạn, không phải là những gì chảy vào trong đó.

Giờ nói đến hình ảnh đôi chim. Mình đoán là chim bồ câu (dù mình chả biết gì về chim chóc hết) bởi vì chúng đem lại cho mình cảm giác hòa bình, và ở mức độ cao hơn, là cảm giác hòa hợp, là sự kết nối tự nhiên. Hai con chim cùng đậu xuống, cùng chia sẻ một cốc nước – mình sẽ không nhìn điều đó dưới giác độ tôn giáo, giáo lý gì cả, – mà ở góc nhìn của mình, nó cũng giống như hình ảnh hai con cún chia sẻ hai đầu của một sợi mỳ (trong cái phim hoạt hình gì đó của Disney mà mình xem hồi bé). b447bd415fe5ee23130e09f5e9e32fdcMình không thích nghĩ nó như là sự kết nối trong chuyện yêu và thương, mặc dù Ách cốc hoàn toàn có thể là tình yêu, tình thương. Mình thích nghĩ đến sự kết nối này như là một kiểu chia sẻ cảm xúc nói chung– hai người, hay giữa người với vật, có chung một cảm xúc gì đó khiến họ đến gần nhau và kết nối với nhau (đến đây lại nhắc mình nhớ tới câu chuyện đầy tính khoảnh khắc trong bài You’re beautiful – I don’t think I’ll see her again, but we shared a moment that would last til’ the end *). Đúng như trong guidebook đề cập, “a new emotional connection with others or to the Divine”- một sự kết nối cảm xúc mới với người khác hoặc với thần thánh. (cái đoạn thần thánh này, mình nghĩ nó là ám chỉ tới những trực giác vô cớ mà có của bạn, chúng là thông điệp được gửi đến từ thần thánh, từ tạo hóa)

Về những mặt khác mà guidebook đề cập đến như là sự màu mỡ, sự sinh sôi và phong phú tràn đầy thì mình không nhận thấy rõ lắm trên hình ảnh này (chắc vì đã lược bớt hình ảnh hoa nở).

(*) Bài hát You’re beautiful của James Blunt:

Tạm vậy thôi, muốn viết dài về Fountain một chút, bởi vì gần đây tự mình cảm thấy Fountain là một báu vật mà mình còn chưa thật sự nắm bắt được. Báu vật giao cho nhầm người thì chả khác gì một sự sỉ nhục.


Golden Botticelli

PicsArt_03-12-07.12.58

Với GB, Ách cốc thoạt tiên làm mình cảm thấy khó ưng. Người phụ nữ có vẻ mặt vô cảm hoặc đúng hơn là chán chường, điều mà không ăn khớp tí nào với niềm vui của Ách Cốc và hành động cho con bú. Thực ra trong GB hình ảnh người phụ nữ chán chường này lặp lại rất nhiều, đặc biệt là trong mấy lá Queen, nên ban đầu mình nghĩ là do cái kiểu làm ăn qua loa của Lo Scarabeo thôi, chắc là do thiếu hình ảnh nên lấy đại 1 cái ảnh gốc rồi photoshop ra thành vài phiên bản cho lẹ :v.

Nhưng về sau khi mình xem qua thư viện tranh của họa sĩ Botticelli, thì mình phát hiện ra rằng biểu cảm của bà mẹ này và đứa con này được lựa chọn từ 2 bức tranh khác nhau và ghép vào đây. Đã có một sự chọn lọc từ phía nhà xuất bản để lá Ách cốc hội tục79bba2f758e47e292a367d0a7846c9d cả 2 loại biểu cảm kỳ quái này. Mà đã có chọn lọc thì ắt có dụng ý.

Nếu quan sát càng kỹ, thì so với biểu cảm của bà mẹ, biểu cảm của đứa con lại càng bất thường hơn. Trông mặt thằng bé như thể nó bú từ một cái bình nhựa, hơn là được bú mẹ.Cá nhân mình thấy thằng bé có vẻ hoàn toàn vô cảm, mà bạn biết đấy, vô cảm, trong nhiều trường hợp, chính là độc ác. Một đứa trẻ được mẹ ôm trong vòng tay, nhưng lại có biểu cảm như thế, không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, nhưng mình cảm thấy ánh mắt nó giống như hàm chứa mầm mống của quỷ dữ. Thậm chí mình còn nghĩ rằng đây không phải mẹ con ruột, mà là cho bú thuê, bú nhờ ấy, điều mà khiến mình nhớ đến keywords rx sự quyên góp (donation) của bà Mary K. Greer… Quyên góp là cho không, mà cái gì cho không cũng thường bị coi là hiển nhiên, coi rẻ, không được trân trọng. (Thực xin lỗi nếu phần này mình viết hơi emotional quá, cũng một phần tại mình khá nhạy cảm với những gì liên quan đến tình mẫu tử).

Với hình ảnh như thế này, dễ dàng suy ra được những từ khóa như là sự sinh con, sự nảy nở sinh sôi, sự trù phú (mấy cái hoa hoét phía sau lưng người phụ nữ). Thế nhưng niềm vui lớn, thì mình không nhìn thấy được (thậm chí chỉ nhìn thấy sự phiền chán). Vậy nên, muốn cảm lá bài này, không thể đơn thuần dựa vào hình ảnh, biểu cảm nhân vật, mà mình dựa nhiều vào cảm xúc của bản thân đối với hành động được miêu tả – bú mẹ. Giờ lớn rồi thì cũng chẳng nhớ được ngày xưa cái cảm giác bú mẹ là như thế nào. Nhưng trong tưởng tượng và suy nghĩ của mình, với mọi bà mẹ và đứa con bình thường, chuyện con cho bú và được mẹ cho bú không chỉ đơn thuần là cho ăn, là cái gì đó mang tính vật lý, quyền lợi nghĩa vụ,…, mà nó là một loại hạnh phúc bản năng. Hành động đó hẳn sẽ đem lại sự thỏa mãn, cảm giác đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần, cảm giác được yêu thương. Đó là một sự kết nối thiêng liêng và tự nhiên giữa mẹ con với nhau.

331955-R3L8T8D-650-motherhood-photography-breastfeeding-godesses-ivette-ivens-8[1]hình ảnh mẹ cho con bú thì lẽ ra nên là như vậy

Nhưng thực tế mình cũng gặp qua nhiều bà mẹ đang cho con bú, mà không phải bà nào cũng có vẻ mặt hạnh phúc, nhiều khi họ căn bản chẳng có biểu cảm gì, hoặc tỏ ra mệt mỏi hay phiền chán (giống như trong hình ảnh này). Có lẽ họ không phải không thích loại kết nối này, mà chỉ đơn giản là như vầy, những chuyện hạnh phúc trong cuộc sống khi đã xảy ra thường ngày như cơm bữa, thì người ta sẽ quen dần và không còn nảy sinh những cảm xúc đặc biệt về nó, không còn thật sự trân trọng nó, giống như cái cốc đầy rồi sẽ tràn, có đổ thêm nước vào hay không thì cũng vậy thôi. Điều thay đổi không phải là giá trị của sự việc, mà là cách chúng ta nhìn nhận và thái độ của chúng ta đối với những sự việc. Thế nên ở vị trí ngược, mới có cái key là sự thay đổi tiêu cực. Như mình đã đọc được từ cuốn The complete book of tarot reversals (Mary K. Greer), bà ấy có đưa ra những ví dụ liên quan tới sự thay đổi, như là “không mun thay đi, mun gi cht cái cũ, bun bã y m trước thay đi”, “ký c xu, s tht vng cũ khiến bn kháng c khi đu mi”, “tình yêu phai nhạt”,… mà theo mình thì những ví dụ này đều mang tính tiêu cực về mặt cảm xúc, chứ không phải về bản thân sự kiện. Đơn giản khi thay đổi xảy ra, không có thay đổi tốt hay xấu hoàn toàn, vấn đề tiêu cực chỉ là ở thái độ và cảm xúc của chúng ta khi đứng trước những thay đổi đó. Keywords lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra (apprehension) cũng là một phần của cách hiểu này.


Nicoletta Ceccoli:

 

Cô gái nhỏ trong Ách cốc của Nico, dạo gần đây, đột nhiên khiến mình liên tưởng đến “thiên chức”, một cái gì đó thuộc về bản thể tự nhiên của con người, họ sinh ra là như thế và dù tốt hay xấu, cũng nên là như thế. Thiên chức của cô gái này, có lẽ liên quan nhiều đến việc chăm sóc, gắn bó với ai đó, bởi thoạt nhìn trông cô giống như là một bảo mẫu tí hon.7f11dc53d8b1bf80a3afc13c1d090eb5[1]

Ách cốc của Nico, nhìn vào chắc không mấy ai nghĩ ngay được tới cái gì tích cực.

Cô gái nhỏ trông thẫn thờ, vô hồn. Biểu cảm này diễn tả rất tinh tế sự mệt mỏi về mặt cảm xúc, sự mệt mỏi của tâm hồn. Có lẽ cô gái đang cảm thấy trống rỗng. Cái loại trống huếch trống hoác đáng sợ này, chắc bạn sẽ cảm nhận được nó khi những xúc động dồn dập đột nhiên dừng lại, hay vào một ngày nào đó khi con cún của bạn chết đi. Đó là khi bạn không thể câu thông nổi với những cảm xúc của chính mình. Bạn có thể có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng một ngày nào đó dường như chúng đều ngủ hết, chết lặng, bỏ lại một cái vỏ trống rỗng là bạn, bạn không tìm thấy chúng, bạn không biết bạn đang thực sự cảm thấy như thế nào nữa.

Những khoảng trống vô tận như thế, đôi khi làm người ta thấy sợ hãi việc tiếp nhận một cái gì đó tốt đẹp, làm cho người ta nhìn nhiều hơn vào rủi ro mất mát đằng sau những quả ngọt đang được mời chào. Sự rủi ro, không chắc chắn luôn đến cùng những cơ hội. Cô gái nhỏ này, ôm trong tay những con búp bê mà cô yêu quý – chúng giống hệt cô, chúng là những bản thể thu nhỏ của cô, chúng quý giá như là tay chân, mắt mũi, gan phổi. Ôm chúng trong tay là một chuyện hạnh phúc, nhưng cô gái có thể đánh rơi những con búp bê này, và chúng sẽ vỡ nát hoặc chạy loạn lên, mang theo những mảnh tâm hồn của cô gái. Sợ hãi rủi ro, sợ hãi tổn thương mất mát, là lý do vì sao người ta không dám nhận, không dám cho, không dám hạnh phúc, không dám sống thật sự. Cô gái nhỏ không thể tận hưởng niềm hạnh phúc được ôm búp bê trong tay, mà thay vào đó lại có biểu cảm thẫn thờ, thiếu sức sống, đó là bởi cô không sống hết mình. Cô muốn bảo vệ trái tim mình, lo sợ những chuyện tổn thương sẽ xảy ra, không dám gỡ bỏ phòng bị trong lòng. Tư thế ôm khư khư trước ngực là một tư thế thiên về bảo vệ và phòng thủ.

Đôi khi mình tưởng tượng rằng, nếu cô ấy thả lỏng, mở rộng hai tay ra, thật sự “let it flow”, thôi lo lắng sợ hãi, thì có lẽ những con búp bê đang giãy giụa kia, đại diện cho những nỗi sợ của cô, đều sẽ tan biến vào không khí, sẽ không còn những gánh nặng vô hình nữa. Người ta cần phải thật sự thả lỏng trái tim mình thì mới tận hưởng được niềm vui.

7f11dc53d8b1bf80a3afc13c1d090eb51

Một cách hiểu khác đối với lá bài này, đó là sự cho đi không phải lúc nào cũng được trân trọng. Cô gái nhỏ phải lo lắng cho tất cả những con búp bê, đến mức dường như không có cả thời gian để chăm chút bản thân mình, trong khi những đứa nhỏ không những có vẻ vô cảm, dửng dưng, coi việc được ẵm bế là hiển nhiên, mà thậm chí chúng còn giãy giụa, mỗi đứa một hướng lo làm việc riêng của mình. Ý nghĩa này mình đã từng trải nghiệm trong trải bài với một querent lớn tuổi, người hết sức cống hiến cho công việc chung của tập thể, nhưng càng cống hiến thì mọi người càng cho rằng mọi thứ đều hiển nhiên là nghĩa vụ của cô ấy. Điều đó cũng có nghĩa là cho đi không hẳn sẽ được nhận lại, yêu người không có nghĩa người sẽ tất yêu mình. Hẳn đấy cũng là lý do của lời dẫn trong guidebook – love must begin with self-love, be as king to yourself as you are to others. Nếu chính bạn không yêu bản thân mình trước, không chăm chút chính mình trước, thì bạn đủ tự tin để đón nhận tình yêu của người khác hay sao?

Ách cốc của Nico cũng có thể hiểu là sự ham thích, tình cảm, đam mê bị chia sẻ cho quá nhiều thứ cùng một lúc, khiến bạn không thể tập trung vào một cái gì được hoàn toàn. Ham thích là một thứ dễ dàng lấy ví dụ. Đối với cô gái này, ham thích là những con búp bê – chúng đều giống cô ở một góc độ nào đó, yêu chúng làm cho cô thêm hiểu và yêu bản thân mình. Bạn thì sao, ham thích của bạn là tarot, là những bộ bài, mỗi bộ bài đều hấp dẫn bạn bởi vì chúng đều có nét giống bạn (không tin thì bạn thử trải bài phỏng vấn mà xem), yêu chúng cũng làm cho bạn hiểu hơn và yêu hơn bản thân mình. Ham thích quá nhiều thứ, điều đó có thể dẫn đến sự không ổn định (cô gái có thể đánh rơi 1 vài con búp bê bất cứ lúc nào), và ở góc độ khác, là sự không kiên định, trung thủy. Quay lại ví dụ về các bộ bài tarot, sự không ổn định ở đây thể hiện như thế nào? Khi mình dùng Nico, nó cho mình thấy một mặt tính cách của bản thân, tối tăm và đè nén. Nếu sau một thời gian mà lập tức chuyển sang dùng Fountain, sẽ không quen ngay được với sự tươi sáng và cởi mở của nó, dù tươi sáng và cởi mở cũng là một mặt tính cách của mình. Không quen được với một mặt khác của chính mình, đó là sự thiếu ổn định từ bên trong, nhưng do những ham thích bên ngoài tác động vào và khơi gợi ra. Bản chất của Ách cốc là cái gì đó có tính kết nối (càng thể hiện rõ trong Ách cốc Nico), nên hiển nhiên cảm xúc yêu thích của Ách cốc cũng mang tính hai chiều và sẽ có tác động tới bạn. Bạn không thể yêu thích một cái gì hay một người nào mà lại tránh được những tác động từ phía họ. Và khi có quá nhiều tác động khác nhau (khi yêu thích nhiều thứ), thì tất bạn sẽ không cảm thấy ổn định được.

Từ một góc nhìn khác, Ách cốc của Nico lại có thể hiểu theo cách khác. Những con búp bê có thể đại diện cho những bộ mặt đa dạng của tâm hồn cô gái, trong đó có cả những mặt tối mà cô không phải lúc nào cũng kiểm soát được. Chúng có thể làm cô mệt mỏi, sợ hãi, tự ti, cảm thấy mình không được trân trọng,… Chúng có thể tạo ra những cảm xúc tiêu cực trong bạn, giống như nước rót vào cốc của bạn vậy, ai có thể chắc chắn được nước đó lúc nào cũng sạch, nhìn bề ngoài không thể biết, chỉ có thể lựa chọn nhận hay không nhận, có những ly nhận rồi mới biết là đắng hay là ngọt, là chết hay là sống. Điều bạn có thể làm là hiểu và thừa nhận những mặt khác nhau của chính mình, làm hòa với chúng, nhờ đó bạn mới có thể trân trọng, yêu thương chính con người thật sự mình. Nếu không thể làm được như vậy, thì chỉ có một cách thanh tẩy ly của bạn, đó là đổ hết nước đi, thay bằng nước mới, mà điều đó căn bản quá cực đoan. Một ly nước bẩn, thì hãy chấp nhận là nó bẩn, và đổ thêm càng nhiều càng nhiều nước sạch vào, nó sẽ trào mãi trào mãi, đến một ngày tự trở về  khởi điểm trong sạch.

Ở vị trí ngược, có lẽ những con búp bê này không phải những gì cô có, mà là những thứ đã đánh rơi, có lẽ đã vụn nát sứt sẹo. Đó là khi những bộ mặt khác nhau của tâm hồn ta đã bị tổn thương, có thể là bộ mặt cao ngạo, bộ mặt vị tha, bộ mặt kiên nhẫn, bộ mặt tự tin, … hoặc tất cả những bộ mặt ấy. Đó là những cảm xúc ta không nên giữ lại. Nhưng những con búp bê đó vẫn được cô nhặt lên và tiếp tục ôm chặt trước ngực, kèm theo đó cô đang ôm chặt lấy chính những chuyện tổn thương đã qua, ôm chặt nỗi sợ hãi vô vọng, không muốn dứt bỏ những kỷ niệm đau khổ. Vì lẽ đó khi ai đó tặng cô một con búp bê mới xinh đẹp và lành lặn, cô sẽ chẳng thể mở vòng tay của mình để đón nhận nó nữa. Hạnh phúc, cơ hội, may mắn,… chỉ có thể tới khi cô dũng cảm dứt bỏ bớt những chuyện không vui trong quá khứ mà thôi.

Delphi:

Venus at the bath là một bức họa không có nhiều thông tin liên quan để tham khảo mở rộng. Mình đã tìm kiếm rất kỹ trên mạng nhưng không thể mò ra được một thông tin gì về hoàn cảnh ra đời của bức tranh, vậy nên chỉ có thể khai thác những câu chuyện thần thoại về Venus/Aphrodite, nhân vật chính trong bức tranh, để cảm nhận nó. Do đó cách hiểu của mọi người đối với Ách cốc Delphi sẽ tùy vào góc nhìn cá nhân, không có đúng / sai, tất cả chỉ là vấn đề quan điểm.

godward-venus_at_the_bath-1901

Bức họa Venus at the bath, 1901, John William Godward

Ai biết những câu chuyện về Venus thì cũng đều sẽ hiểu được vì sao nàng lại là hình ảnh mẫu mực đại diện cho năng lượng của Ách cốc. Mình sẽ tóm tắt một chút về nàng dựa theo mạch dẫn của Ms. Hinkel để dễ dàng hình dung loại năng lượng này:

Venus được Ms.Hinkel miêu tả là sinh ra từ biển cả, mang nét đẹp dịu dàng duyên dáng, quyến rũ mọi giác quan, và có năng lực hấp thụ sự công kích, xoa dịu cơn tức giận, làm mới lại tâm hồn, tạo nên sự thư thái thoải mái. Những hình dung này rất ăn khớp với truyền thuyết về nguồn gốc của Venus trích từ thần phả của Hesiod. Chuyện kể rằng Venus/Aphrodite sinh ra từ bọt biển (aphros = bọt sóng). Khi bộ phận sinh dục của Uranus bị Cronus chém rơi xuống biển, máu sục lên thành bọt, tạo ra Aphrodite trần truồng nổi trên những bọt sóng biển, cưỡi lên một vỏ sò. Trước tiên, “nguồn gốc từ biển cả” là một chi tiết phù hợp để lý giải tính trực giác tâm linh và sự sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận của Ách cốc. Sau lại nói về câu chuyện Uranus bị Cronus xử lý. Vì muốn cứu thoát các Cychlops và Hecatonchire, Cronus đã nghe theo lời mẹ Gaia mà giận dữ cắt của quý của cha Uranus và đuổi đi, sau đó tiếm ngôi. Bộ phận sinh dục đầy máu của Uranus là kết quả của một cuộc chém giết giữa những kẻ ruột thịt với nhau nên nó tràn đầy sự căm ghét và bạo lực. Khi nước biển hòa vào làm máu sục lên thành bọt, bọt biển ở đây đại diện cho sự hóa giải thù hận và bạo lực, bởi vì nếu máu khô lại thì sẽ trở thành dấu vết rất khó thanh tẩy, nhưng nếu nó trở thành bọt biển, bọt biển sẽ tan vỡ không còn lại gì. Vậy nên, sinh ra từ bọt biển, Venus chính là đại diện cho một loại sức mạnh có thể hóa giải đau đớn và thù hận, hay như Ms. Hinkel miêu tả, là có thể “hấp thụ sự công kích, xoa dịu cơn tức giận, làm mới lại tâm hồn, tạo nên sự thư thái thoải mái“. Loại năng lượng xoa dịu này được thể hiện trong rất nhiều tình tiết khác về Venus, ví dụ như chuyện Venus cho Hera mượn chiếc thắt lưng thần kỳ, từ đó giúp cho Hera xoa dịu cơn giận của Zeus, hay ví dụ như chuyện Venus cặp kè yêu đương với Mars – vị thần chiến tranh hung hãn và hiếu chiến. Đôi khi mình nghĩ rằng, Venus chọn Mars có một phần là vì bị thu hút bởi tính bạo lực của Mars. Nói cách khác, bản chất “hấp thụ công kích, xoa dịu tức giận” của Ách cốc trong con người Venus thúc đẩy nàng ta tìm đến những thứ có tính “công kích”, “tức giận” để thực hành quyền năng “hấp thụ”, “xoa dịu”. Sự thúc đẩy này là hoàn toàn tự nhiên, thuộc về bản chất, và hẳn là Venus cũng thấy thỏa mãn hơn trong một mối quan hệ mà nàng ta có thể phát huy thứ sở trường này của mình.

Capture

Venus chỉ cho Mars thấy bồ câu của nàng làm tổ trong mũ sắt của chàng – Joseph Marie Vien, 1768

Tiếp đó, Venus được Ms. Hinkel miêu tả là đại diện đồng thời của cả sự ham muốn tột đỉnh lẫn tính tự chủ của sự phản ánh cảm xúc (composure of fidelity). Ham muốn ở đây vừa là chỉ ham muốn của Venus đối với người khác, vừa là của người khác đối với Venus. Venus luôn được miêu tả là một người trưởng thành vô cùng quyến rũ với chiếc thắt lưng có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt. Sự quyến rũ đặc trưng đó tất đi đôi với những ham muốn tột đỉnh, điều thể hiện rất rõ nét trong tranh vẽ và truyền thuyết về sinh hoạt yêu đương lăng nhăng của Venus.

Vậy còn tính tự chủ của sự phản ánh cảm xúc biểu hiện ở chỗ nào? Đến đây thì phải nói qua một chút về vấn đề ngôn ngữ. “Composure of fidelity” là một keyword khó hiểu, giờ mình sẽ cắt nghĩa vì sao cụm từ này có thể tạm dịch như vậy.

Theo từ điển Oxford, fidelity có 2 nghĩa chính, 1 là chung thủy, 2 là chính xác. Nghĩa “chung thủy” không phù hợp với Venus, còn nghĩa “chính xác” ở đây, ví dụ như một bản dịch sát gốc, cũng được gọi là fidelity, tức là sự chính xác khi đem so với 1 nguyên gốc nào đó. Mặt khác composure miêu tả trạng thái cảm xúc bình tĩnh, trong tầm kiểm soát. Kết hợp lại và gắn với tính chất của Ách cốc, mình hiểu composure of fidelity nghĩa là, tính tự chủ của sự phản ánh cảm xúc, nói cách khác là khả năng tự chủ khi nhìn nhận, lý giải cảm xúc của bản thân. Khả năng này đạt được nhờ việc trung thực, khách quan đối diện với những cảm xúc, thay vì cố gắng bóp méo, kiềm nén chúng…

Tại sao lại không phải tính tự chủ của cảm xúc, mà nhất định phải là tính tự chủ của sự phản ánh cảm xúc? Bởi thứ nhất, cảm xúc không có tính chất tự chủ, mà giống như nước, nó có tính thụ động, thuận theo, biến đổi theo môi trường của nó. Bởi thứ hai, fidelity không đồng nghĩa với cảm xúc, mà nó chỉ nhấn mạnh một sự phản ánh chính xác với nguyên gốc (vậy nguyên gốc ở đây là gì, thì mình tự động hiểu là cảm xúc tự nhiên).

Để hiểu được lớp nghĩa này mình đã nghiên cứu kỹ hơn một vài case giải bài có Ách cốc và nghiệm ra rằng Ace of cups có liên quan đến cái mà mình gọi là “trí tuệ cảm xúc”. Cuốn sách “Lời từ chối hoàn hảo” nói về một chức năng của cảm xúc, đó là báo hiệu về hiện thực. Ví dụ, khi bạn sợ hãi, tức là có gì đó không ổn, cảm xúc sợ hãi là tín hiệu cho bạn biết sự không ổn đó. (Đôi khi mình nghĩ chính vì chức năng báo hiệu này mà cảm xúc nói chung và Ách cốc nói riêng mới liên quan đến trực giác, tâm linh, tiên đoán,…) Nhưng không phải ai cũng đọc được những tín hiệu này, bởi chúng ta thường không tỉnh táo, không lưu tâm, dễ bị cảm xúc cuốn đi– chẳng mấy ai dành thời gian để giải mã những cảm xúc của mình trước khi phản ứng lại với chúng. Có người lại không thể hiểu được chúng dù đã cố giải mã, đó là bởi vì họ không đủ trung thực, khách quan để đối diện và nhìn nhận chúng – điều này thường xảy ra khi querent đã kìm nén những cảm xúc trong thời gian dài, khiến chúng rối rắm vào nhau và kết quả là querent thậm chí không thể gọi tên nổi những cảm xúc của mình chứ chẳng nói gì đến việc giải mã. Nói nhiều như vậy, chỉ để tóm lại là, trí tuệ cảm xúc ở đây đề cập đến chức năng báo hiệu của cảm xúc và năng lực của con người trong việc đọc những tín hiệu đó. Những người có trí tuệ cảm xúc thấp, là những người không giỏi đọc tín hiệu. Và cái gọi là tính tự chủ của sự phản ánh cảm xúc mà Ách cốc Delphi đề cập đến, chính là thứ phẩm chất tự chủ mà con người cần để có thể đọc được tín hiệu của cảm xúc. Cụ thể hơn, sự tự chủ này bao gồm, thái độ trung thực, khách quan mà bạn có khi bạn giải mã tín hiệu. Hãy hình dung cảm xúc của bạn như là nước trong ly thủy tinh, còn bạn là cái ly đó, việc của bạn là luôn trong suốt, để có thể nhìn thấu được nước trong bạn có màu gì. Nếu ly của bạn vốn dĩ đã vẩn đục, thì bạn sẽ luôn phản ánh, nhìn nhận, lý giải sai cảm xúc của mình. Giống như những người kiềm nén cảm xúc quá lâu, khiến nước trong ly của họ thập cẩm đủ màu pha vào nhau, rồi cô đặc lại thành đủ loại cặn bẩn, bám đầy vào ly của họ, đương nhiên họ sẽ không thể nhìn thấu được cảm xúc của mình nữa.

Tất nhiên, nói về cảm xúc, không phải chỉ có mỗi vẫn đề trí tuệ cảm xúc, lý giải cảm xúc, mà còn là câu chuyện người ta phản ứng lại với cảm xúc như thế nào. Cảm xúc không phải lúc nào cũng ổn định, giống như biển, lúc thì yên lặng lúc thì nổi bão, cảm xúc cũng thế và cách người ta phản ứng với nó cũng thế. Sự bất ổn này thể hiện ở hình tượng Venus trong một số truyền thuyết, nơi mà thỉnh thoảng Venus được miêu tả là vô ích, nóng tính, và dễ dàng bị xúc phạm. Vị nữ thần tính khí thất thường này từng nói với Helen: “Hiện ta yêu thương ngươi bao nhiêu thì ta cũng sẽ ghét giận ngươi bấy nhiêu.”

Ngoài ra, Venus cũng đại diện cho những phước lành cơ bản của con người, ví dụ như vẻ đẹp, sự sinh sản, tình yêu, niềm vui, giác quan, nhục dục,… Dù vẫn tôn thờ Venus bởi những phước lành này, cổ nhân cũng không quên một mặt khác của Venus, đó là năng lực nhấn chìm lý trí của nàng. Đó là một đặc tính của cảm xúc mà Ách cốc cũng lưu ý đến, đặc biệt là trong bộ bài này.

Cuối cùng, đặc trưng bởi hình tượng Venus, Ách cốc Delphi còn nhắc đến sự hồi xuâncốt cách (Essence). Tuy rằng mình chưa hiểu cốt cách ở đây cụ thể là gì, nhưng có lẽ ngày nào đó mình sẽ hiểu.

Như vậy, chọn hình tượng Venus để đại diện cho Ách cốc là một lựa chọn hợp lý – nữ thần này đại diện cho những thuộc tính cơ bản nhất về năng lượng cảm xúc. Nhưng tranh về Venus có rất nhiều, điều gì khiến chính bức Venus at the bath này mới được chọn làm Ách cốc? Bức họa này đủ đẹp để ai cũng có thể thưởng thức (cách này hay cách khác), nhưng không phải ai cũng cảm nhận được tầng sâu của nó. Khác biệt nằm chính ở tầng sâu này – biểu cảm tinh tế của Venus.

x

Venus sắp sửa bước xuống bể tắm sang trọng để thư giãn ngâm mình, bàn tay đang trút bỏ áo váy – lớp vỏ bao bọc cơ thể con người. Con người nhạy cảm nhất là khi không mặc quần áo, người ta thường chỉ làm thế khi cảm thấy an toàn. Xung quanh Venus dường như không có ai, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô lại cho thấy cô không thực sự cảm thấy cởi mở và tự nhiên, thậm chí có chút gì đó phân vân hay e ngại. Điều này khiến mình nhớ đến Ách cốc truyền thống của RWS, một cái cốc được đưa ra, bàn tay hé mở, giống như là một lời mời gọi của tự nhiên, và querent là người được chọn có tiếp nhận hay không. Ở đây, nét mặt của Venus cũng vậy, giống như cô vẫn còn lưỡng lự trong lúc trút bỏ xiêm áo của mình để tận hưởng thú vui ngâm mình (cho dù xung quanh không có ai). Nét mặt này cho thấy sự bất an từ trong nội tâm khi cân nhắc một lựa chọn nào đó, dù đôi khi là một lựa chọn có vẻ đầy tốt lành – mà nói một cách bóng gió thì, là người ta lắm khi sợ không dám đắm mình. Thử hỏi có mấy ai dám thoải mái hoàn toàn đắm mình trong chiếc ly tình như Venus, rong ruổi hết cuộc tình này đến mối duyên khác như Venus? Ngoài nỗi lo sợ, được hé lộ qua biểu cảm của Venus còn có một sự đắm chìm đê mê, có lòng kiêu hãnh, và có lẽ là nhiều hơn thế nữa, những cảm xúc mà mình không gọi tên được.

Chính biểu cảm này làm cho bức Venus at the bath trở nên đặc biệt ăn khớp với lá Ách cốc. Những tranh ảnh khác về Venus không có bức nào khắc họa được nhiều thứ đan xen như vậy trên gương mặt nhân vật. Mình sẽ show một vài bức ở đây để tiện quan sát, so sánh.

VENUS DISROBING FOR THE BATH- Frederic Lord LeightonPREPARING FOR THE BATH (1861-1922) John William Godward

Bonus thêm về Venus:

Aphrodite luôn được miêu tả là không có tuổi thơ, và thay vào đó được sinh ra như một người trưởng thành vô cùng quyến rũ.
Aphrodite không chung thủy với chồng.  Nàng còn rất nhiều mối tình khác, như cùng với Thần Rượu nho và Tiệc tùng Dionysus, Thần Truyền tin Hermes,… và gây ra cũng lắm điều tiếng. Nhưng cũng là lẽ thường khi chính nàng là biểu tượng của dục vọng và tình yêu say đắm.
Aphrodite có với Ares năm người con, nhưng thường các tranh chỉ hay vẽ họ với Cupid, có lẽ Cupid là con của tình yêu còn những đứa con khác là con của thói quen? Deimos và Phobos thì quá kinh khủng, còn Harmonia thì quá bi thảm nên hiếm ai muốn nhét Harmonia vào tranh yêu đương.
Aphrodite là một nhân vật chính trong truyền thuyết Trojan War. Cô là một thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp giữa các nữ thần, dẫn đến chiến tranh Troy. Khi được hỏi trong ba vị nữ thần Olympus ai là người xinh đẹp nhất thì Paris, hoàng tử thành Troia, đã chọn Aphrodite chứ không phải là Hera hay Athena dù hai vị nữ thần này đã hứa ban cho chàng quyền lực và chiến thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì nữ thần Aphrodite đã hứa ban tặng cho chàng tình yêu của người phụ nữ đẹp nhất trần gian.

 

Advertisements